“Ôi, Chúa ơi. Họ nói bà ấy đã lấy chồng. Nếu bố biết vẫn còn cơ hội...
bố yêu mẹ con. Bố yêu mẹ con, quỷ tha ma bắt họ đi. Bố yêu bà ấy.”
Nếu bố anh đang nói dối, ông quả là diễn viên giỏi nhất Mike từng biết.
Khỉ thật, ông dường như sắp òa khóc. Mike không biết phải nghĩ gì nữa.
Anh ngồi xuống, quan sát người đàn ông là bố anh đang cố trấn tĩnh lại.
Ông nhìn Mike với đôi mắt đau khổ, cầu khẩn.
“Colleen, bà ấy vẫn khỏe chứ?”
“Phải, mẹ tôi... chúng tôi vẫn ổn cả.”
“Bố cần nói chuyện với bà ấy, cần giải thích. Bố... bố, Chúa ơi, bố sẽ
không bao giờ cưới Bitsy nếu biết giữa bố và mẹ con vẫn còn một cơ hội.”
“Bitsy? Ông đang đùa tôi phải không? Chẳng lẽ có người tên là Bitsy
thật sao?”
“Phải, có đấy. Giờ bố và bà ấy đã ly hôn.”
“Vậy là ông cưới Bitsy.”
“Phải, đúng thế, vài năm sau khi mẹ con bỏ đi. Bố cưới bà ấy và có con -
hai đứa con sinh đôi. Mẹ con... bà ấy có kết hôn không?”
“Không. Chưa bao giờ. Làm sao ông tìm được tôi?”
“Thực ra là em gái con tìm ra con. Con giống Chip, em trai đã mất của
con, đến mức đáng kinh ngạc. Em gái con nhìn thấy một bức ảnh con chụp
trong một đám cưới.” Larsen đưa hai bàn tay lên vuốt mái tóc ngắn hoa râm
của ông. “Becca mang ảnh của con tới hỏi bố liệu bố có biết con có thể có