Một chiếc BMW Roadster mui trần màu đỏ táo vừa phanh kít lại trước
nhà trước khi người ta kịp đóng cửa trước lại. Mike đưa mắt nhìn từ người
lái xe, với mái tóc vàng óng rối tung vì gió thổi, khuôn miệng cười hết cỡ
và đôi lông mày nhướng lên thách thức sang Larsen, người trông có vẻ như
vừa đứng ngoài nắng quá lâu.
Ai là người căng thẳng đây?
Tới lúc này, những lời giới thiệu trở nên không cần thiết.
Mike nhận ra cô em gái từ bức ảnh chụp chung Becca và Annabelle mà
cô vẫn để trên tủ.
Becca đưa tay nắm lấy kính chắn gió, đứng dậy, nhảy ra khỏi xe. Cô gái
quả là biết cách diễn một màn xuất hiện ấn tượng. Chẳng lạ Annabelle lại
yêu mến cô bạn mình đến thế. Mike cố mỉm cười trong khi nỗi đau lại nhói
lên trong anh. Anh đã bắt gặp mình đưa tay về phía điện thoại cả trăm lần
từ lúc bước ra khỏi cửa căn hộ của cô. Chia sẻ mọi thứ cùng Annabelle đã
trở thành một thứ bản năng thứ hai, bên cạnh ngủ cùng cô, nghĩ về cô, lo
lắng cho cô, và yêu cô. Anh muốn hỏi Becca xem cô gái có nghe ngóng
được gì từ Annabelle không, nhưng hai người thậm chí còn chưa được giới
thiệu với nhau.
“Mike,” Larsen nói. “Đây là Becca, con gái bố.”
Bạn nên làm gì khi gặp em gái mình lần đầu tiên? Bắt tay chăng? “Xin
chào.”
Becca đứng trước mặt anh, mặc một chiếc quần soóc rộng thùng thình trễ
sâu xuống dưới hông, một cái áo bó sát, gấu áo còn cách xa cạp quần soóc
đến cả bốn inch
[64]
, và cuối cùng là đôi dép xỏ ngón. Cô gái rất cao,