Sau khi đi theo con đường chừng một dặm, họ đi ngang qua vài ngôi
nhà, nhà kính, và một hồ nước. Phía trước họ dường như là một câu lạc bộ
đồng quê. Đó là một tòa dinh thự lớn, được chăm chút thật đẹp. Mike lái xe
vào con đường lượn vòng, đỗ lại sau xe của Larsen. Khi bố anh ra khỏi xe,
Mike cũng làm theo ông. “Tôi nghĩ chúng ta đã tới nhà ông rồi.”
Larsen quay lại, đưa tay về phía tòa nhà. “Đây là ngôi nhà. Lãnh địa nằm
trên ba trăm tám mươi bảy mẫu
[63]
đất. Tại đây có bảy ngôi nhà kiểu
đồng quê, ba chuồng ngựa, ba nhà kính quy mô công nghiệp, một bể bơi,
sân tennis, một hồ chứa nước, và một dòng suối nuôi cá hồi. Lát nữa, bố có
thể đưa con đi tham quan một vòng nếu con thích.”
“Đây” - Mike chỉ vào tòa dinh thự bốn tầng - “là nhà ông?”
“Phải.”
“Tôi vẫn luôn biết ông sống ở đâu, và mẹ tôi nói ông xuất thân từ một
gia đình giàu có, nhưng tôi chưa bao giờ hình dung ra thứ gì như thế này.”
“Mẹ con đã kể cho con nghe về bố?”
“Bà muốn tôi biết ông sống ở đâu phòng lúc nào đó tôi cần hay muốn
liên lạc với ông.” Mike nhún vai và bỏ qua chủ đề đó.
“Được thôi.” Larsen hắng giọng. “Chúng ta vào nhà chứ?” Mike gật đầu
và bước đi bên cạnh Larsen lên các bậc cấp tới cửa trước. Đó là một cánh
cửa khổng lồ chạm trổ bằng tay với một tay nắm khổng lồ, và cánh cửa tự
động mở ra trước khi Larsen kịp chạm tay vào tay nắm.
Một phụ nữ có độ tuổi khó xác định bước ra chào đón họ. Bà ta mỉm
cười trong lúc hai người bước vào gian sảnh mát mẻ, và người phụ nữ tái