mảnh mai, và xinh đẹp. Cô em gái nhìn anh chăm chú bằng đôi mắt xanh
lục xen lẫn những tia sáng vàng, pha thêm một chút màu đồng, kèm thêm
rất nhiều vẻ tò mò. Cô gái có đôi mắt thật đáng kinh ngạc, và ngay lúc này,
chúng đang ngắm nghía đo đạc anh.
“Tôi không dám chắc nên nói chào mừng đến với gia đình hay khuyên
anh nên ba chân bốn cẳng mà chuồn đi cho nhanh.”
“Rebecca, đủ rồi đấy.”
“Tôi có cảm giác cả hai lựa chọn được đưa ra đều rất chân thành.”
“Annabelle nói tôi sẽ thích anh. Vậy hôm nay anh cảm thấy thế nào?”
Anh không thể đừng được không tròn mắt ra nhìn chằm chằm. Anh đã
nhìn thấy đôi mắt gần như giống hệt đôi mắt trong bức chân dung của Chip,
nhưng Mike nhớ Chip có một mắt nửa màu lục nửa ngả nâu.
“Tôi sẽ sống sót qua được. Cô đã nói chuyện với Annabelle chưa?”
Khuôn mặt Larsen trở nên còn đỏ sẫm hơn. Mike tự hỏi liệu có phải ông
gặp vấn đề về huyết áp hay không.
Bố anh nuốt khan thật lớn tiếng. “Bố nghĩ con không còn qua lại với...”
“Cẩn thận đấy, bố. Bố sẽ không muốn để Mike đây biết bố đã cư xử với
cô gái anh ta yêu tệ đến thế nào đâu.”
“Tôi chỉ lo lắng về cô ấy. Tôi cần biết cô ấy vẫn ổn.”
“Vậy anh nghĩ cô ấy sẽ thế nào, Mike? Nhảy xuống cầu Brooklyn chắc?
Nếu đó là tất cả những gì làm anh bận tâm, thì đừng nhọc công. Cô ấy đã