“Rebecca, Chip, đủ rồi đấy. Cả hai đứa.”
Người bố đưa mắt nhìn từ Becca sang Mike. Becca tái mặt đi, cả Larsen
và Elaine cũng vậy. Mika không thể tin nổi chuyện này lại tái diễn. “Tôi...
tôi cần phải đi.”
“Mike. Bố xin lỗi. Chỉ là một chút lỡ lời thôi.”
“Không, tôi xin lỗi. Tôi không thể làm được chuyện này ngay bây giờ.
Tôi vừa trải qua vài ngày khắc nghiệt, và kiểu gì tôi cũng phải quay lại làm
việc. Tôi cần thêm thời gian.”
Becca nắm lấy tay anh. “Mike, đợi đã.”
“Không. Tôi cần phải đi.”
“Không phải khi anh đang bực bội.”
“Becca, tôi đã bực bội từ ngày hôm qua rồi. Tôi ổn cả. Tôi là bác sĩ, lạy
Chúa. Tôi có thể thích ứng được.”
Becca nhìn bố cô cầu khẩn.
Larsen xẹp xuống như một quả bóng xì hơi. “Bố xin lỗi, Mike. Nhưng
nhìn thấy con và Rebecca cãi cọ... giống hệt như nó và Chip luôn như thế...
vậy đấy. Bố xin lỗi.”
“Phải, tôi cũng thế.” Mike quay người lại để ra về.
Larsen đặt tay lên vai anh, và anh dừng lại. “Michael, lái xe cẩn thận.”