Anh gật đầu, mở cánh cửa nặng nề ra, và bước ra ngoài ánh nắng. Becca
đi theo sát sau lưng anh.
“Vậy là anh lại bỏ chạy?”
Mike đã chịu quá đủ. Anh đang muốn phát điên, và cô đã chọn nhầm câu
nói. “Tôi không cần cô hay bất cứ ai dạy tôi phải sống cuộc sống của tôi
như thế nào. Tôi đã sống tốt không cần đến cô và bố cô suốt ba mươi hai
năm. Bây giờ tôi vẫn sẽ có thể sống ổn không cần đến các người.”
Becca mỉm cười, bước tới bên anh, đưa hai cánh tay vòng quanh hông
anh, ôm chặt lấy anh. “Em vẫn rất mừng đã tìm thấy anh. Hoặc rằng
Annabelle đã tìm ra anh. Cho dù anh muốn thừa nhận hay không, anh là
anh trai em, và em yêu anh. Bố cũng thế, có lẽ còn nhiều hơn những gì anh
có thể hình dung. Nói cho cùng, anh là kết quả từ tình yêu của đời ông. Anh
hoàn toàn có thể làm quen với gia đình mình. Hãy dành cho anh thêm thời
gian. Em sẽ không đi đâu hết, và anh biết gì không? Cả Annabelle cũng thế.
Một khi anh đã vượt qua được phần khó chịu của mình, vượt qua được cái
tôi bị tổn thương, anh sẽ thấy cả cô ấy cũng yêu anh.”
Mắt Mike cay xè. Anh muốn rũ cô khỏi anh, nhưng không thể. Và anh
cũng không thể tảng lờ những gì cô nói.
Anh lùi lại, và Becca buông anh ra. Larsen cùng Becca đứng nhìn theo
anh từ trên bậc thềm. Anh gật đầu chào họ, chui vào trong xe, và lái quanh
quãng đường vòng để đi ra theo đúng con đường anh đã vào. Anh lao
nhanh về phía lối ra khỏi lãnh địa, về phía tự do. Anh lái tới lối rẽ, qua cạnh
ngôi nhà của người gác cổng, qua lối vào mở ra giữa tường đá, rời khỏi khu
lãnh địa, nhưng vẫn không hề cảm thấy ít bị ràng buộc hơn.