“Cô đang vẽ anh ta. Tôi hình dung rằng chắc phải cần đến tình yêu để
khiến cô phác thảo bất cứ thứ gì khác ngoài kế hoạch cho cuộc triển lãm.”
“Ôi Chúa ơi! Anh nói đúng. Tôi không hề nhận ra... tôi chỉ đang vẽ vẩn
vơ... thế rồi...”
“Cô định sẽ làm gì?”
“Về cái gì?”
“Về Mike.”
“Chẳng gì cả. Có gì để làm đây? Có những thứ không được tạo ra để tồn
tại. Mike và tôi là một ví dụ điển hình.”
“Nghe cô nói có vẻ chắc thật đấy.”
“Thì đúng thế mà.”
“Không điều gì anh ta nói có thể khiến cô nghĩ lại sao?”
“Anh ta chẳng đời nào muốn tôi trở lại. Cho dù có đi nữa, tôi cũng không
thấy bằng cách nào mọi việc có thể ổn thoả. Tôi không thể là thứ anh ta
cần.”
“Có khi anh ta lại chỉ cần cô thôi.”
“Không. Chẳng thể có chuyện đó. Giờ anh ta đã có mọi thứ anh ta cần
rồi. Tôi đã nói với Becca. Cô ấy nói với tôi rằng bố cô ấy đề nghị với Mike
một chỗ làm tại bệnh viện tư danh tiếng đó - anh ấy có tiền, một gia đình,
một sự nghiệp tuyệt vời - mọi thứ anh ta từng muốn.”