Ben cầm một cái chặn giấy lên tung qua tung lại giữa hai tay. “Anh ta
chưa có mọi thứ anh ta muốn đâu. Từ những gì tôi thấy, anh ta muốn cô.”
“Giờ anh ấy không còn muốn tôi nữa. Bên cạnh đó, cho dù nếu có, tôi sẽ
chắn giữa anh ấy và gia đình, và tôi sẽ không làm thế. Tôi không bao giờ
muốn để mình lâm vào tình thế ấy nữa.”
“Cô chắc chứ?”
“Hoàn toàn.”
“Okay, thế thì được. Cưới tôi đi.”
Annabelle bật cười. Đến khi cô nhận ra Ben không hề cười, hai má cô đã
giàn giụa nước mắt. “Anh đang đùa, phải vậy không? Ben, nói với tôi là
anh đang đùa đi.”
Khuôn mặt cười cợt và đôi mắt hấp háy thường lệ của anh ta biến mất.
Anh lắc đầu. Hai cánh tay đang khoanh lại trước ngực cũng như bộ dạng
của anh chẳng hề có chút bỡn cợt nào.
“Anh nghiêm túc thật sao?”
Ben không mỉm cười, không cau mày, anh chỉ trông thật nghiêm nghị.
Annabelle giơ tay lên. “Thôi nào, đừng nói với tôi là Mike đã đúng, rằng
anh đã thầm thèm muốn tôi. Ý tôi là, tôi biết tôi không có được kết quả ấn
tượng lắm với đàn ông, nhưng tôi nghĩ hẳn tôi sẽ nhận ra nếu có lúc nào đó
anh nhìn tôi giống như...”
“Mike? Giống như thể tôi muốn dùng mắt lột trần cô ra chứ gì?”