“À, tôi sẽ không nói theo cách đó, nhưng đúng vậy.”
“Cô có chấp nhận lời cầu hôn của tôi không nếu tôi nói với cô là tôi thấy
cô rất hấp dẫn?”
“Ái chà. Anh thấy tôi hấp dẫn ư? Từ bao giờ vậy?”
“Annabelle. Cô là một phụ nữ xinh đẹp. Cô cũng biết thế. Tôi chưa bao
giờ nghĩ về cô theo cách đó. Ít nhất là không phải một cách nghiêm túc.”
“Vậy thì tại sao anh lại muốn cưới tôi?”
“Tôi không muốn. Tôi cần kết hôn. Tôi có một năm để ổn định cuộc
sống và kết hôn, nếu không tôi sẽ mất thứ duy nhất trên đời tôi muốn mà
chưa có được.”
“Hả?”
“Ông tôi sở hữu một trang trại, nơi tôi đã lớn lên. Ông muốn tôi chấm
dứt chuỗi ngày độc thân, lập gia đình và có con, nếu không ông sẽ bán
trang trại cho một công ty xây dựng khu nghỉ dưỡng trượt tuyết.”
“Sao anh không đơn giản tự mua lấy nó cho mình? Anh có tiền. Chẳng lẽ
khó đến thế sao?”
“Ông tôi đã già. Sức khỏe đang kém dần. Ông nói muốn thấy tôi kết hôn
khi ông còn sống. Nếu tôi không lấy vợ, tôi sẽ không có được trang trại. Đó
là thứ duy nhất tôi còn lại từ bố mẹ tôi. Sẽ không phải là một cuộc hôn
nhân thực sự, chỉ là hôn nhân danh nghĩa cho tới khi tôi có được trang trại.
Một khi ông tôi đã ký chuyển quyền sở hữu, chúng ta có thể hủy hôn hay ly