“Tôi vẫn chưa nói tôi sẽ làm việc đó mà.”
“Không, nhưng cô đã nói sẽ suy nghĩ về nó. Nhìn qua bản hợp đồng có
thể sẽ thúc đẩy cô bước tới ban thờ Chúa. Hơn nữa, chẳng lẽ cô không
muốn sở hữu phòng trưng bày của chính mình sao?”
“Nếu tôi làm chuyện này, tôi sẽ làm vì anh, chứ không phải vì phòng
trưng bày.”
“Okay, nhưng dù thế nào đi nữa cô cứ xử sự với phòng trưng bày như thể
nó là của cô vậy. Chúng ta có thể chính thức hóa chuyện đó.”
Cô nhún vai. “Tôi sẽ suy nghĩ. Giờ mời anh ra khỏi đây. Tôi có việc cần
phải làm.”
“Cảm ơn.”
“Đừng cảm ơn tôi vội. Tôi vẫn chưa đồng ý gì hết. Tôi mới nói sẽ suy
nghĩ.”
“Tốt thôi. Tôi sẽ bảo luật sư của tôi bắt tay vào việc ngay. Tôi sẽ có thứ
gì đó đưa cho cô xem sau vài ngày nữa.”
“Không cần vội.”
“Tôi có mười một tháng để tìm ra một cô dâu. Tôi không còn lựa chọn
nào ngoài vội vã.”
Mike lái xe về nhà, và đây là lần đầu tiên anh lái xe như một cái máy.
Anh hòa làm một với chiếc xe, không suy nghĩ, không cảm nhận gì, và
không hề có ý thức gì về thời gian tới khi lái xe qua cầu Verrazano. Anh
không biết mình tới đó như thế nào. Lúc này, anh đang cố gắng nhớ ra cần