Hôm nay, có điều gì đó vừa bột phát, khiến ông không thể che giấu được
tình cảm của bản thân nữa. Có thể cuối cùng bố cô đã nhận thấy tất cả
những gì ông để mất. Cô không dám chắc, nhưng bất cứ nguyên do nào có
thể làm ông bộc lộ cảm xúc cũng khiến cô muốn giúp ông lần đầu tiên kể từ
khi cô còn là một cô bé con. Bố mẹ cô đã bỏ rơi cô và Chip khi hai anh em
cô cần tới họ nhất. Có thể không phải bỏ rơi theo nghĩa không để ý gì đến
hay không chu cấp tiền bạc, nhưng về mặt tình cảm, hai anh em họ đã bị
hai bậc sinh thành bỏ mặc tự đương đầu với tất cả những gì cuộc đời ném
vào mặt họ, và cuộc đời đã ném vào họ một quả cầu lửa đáng nguyền rủa.
“Bố, bố đang đi quá nhanh rồi đấy.”
Ông nhìn chằm chằm trước, khuôn mặt hằn rõ vẻ căng thẳng. “Con có
địa chỉ không?”
“Có. Con đã nạp chương trình vào thiết bị GPS. Bố nhớ chứ?”
“Bố biết, nhưng có thể bà ấy sống trong một căn hộ. Bố cần số căn hộ.”
“Bố chỉ cần gọi điện thoại thôi. Xuất hiện không báo trước không phải là
một ý tưởng hay đâu. Như thế sẽ là một cú sốc. Hơn nữa, làm sao bố biết
bà ấy có nhà hay không?”
“Becca, kiểu gì đó cũng sẽ là một cú sốc. Nếu Mike chưa nói cho bà ấy
biết, thì có thể bà ấy sẽ lắng nghe bố. Nếu nó đã nói rồi, cơ hội sẽ... bố
không biết nữa. Bố vẫn chưa gặp lại bà ấy suốt ba mươi ba năm qua. Bố
từng biết những gì bà ấy nghĩ. Bố từng biết bà ấy sắp nói gì trước khi bà ấy
nói ra. Bây giờ, bố không biết gì nữa. Tất cả những gì bố biết là bố cần gặp
bà ấy, và bố cần biết chắc Mike ổn cả. Nếu bà ấy không có nhà, bố sẽ đợi
bên ngoài tới khi bà ấy về.”