chí nhận ra cô đã biến mất khỏi cuộc đời ông suốt một năm. Ông với tay
sang, nắm lấy bàn tay cô.
“Con biết mẹ rồi đấy. Những người như bà ấy tin rằng ai cũng đầy thù
hận như chính họ. Bà ấy cho rằng Annabelle sẽ xử sự đúng như bà ấy khi
cô bạn con ở vào cùng hoàn cảnh. Bố mẹ đã kết hôn được bao lâu trước khi
bà ấy làm cuộc sống của chú Aaron, cô Carol và các con họ khốn khổ đến
mức họ phải rời khỏi lãnh địa của gia đình?”
Chẳng cần phải trả lời, vì vẻ mặt bố cô đã nói lên tất cả. Hổ thẹn. Đau
khổ. Bối rối.
Đã qua thời cô nói với ông những gì cô nghĩ rồi bỏ chạy. Cô đã trở thành
người lớn, và cô không còn cần tới bố mẹ nữa. Cô đã không cần từ nhiều
năm qua. “Tất cả những gì Annabelle từng làm cho Chip là yêu thương,
chăm sóc anh ấy. Tin con đi, bố, Chip không phải là người dễ yêu nổi đâu.
Anh con đã được nuôi dạy để tin rằng mặt trời và mặt trăng lượn vòng
quanh mình. Anh ấy đã bị nuông chiều đến hư hỏng, và nhờ vào bố mẹ, anh
ấy có một cái nhìn thật méo mó về tình yêu.” Becca kéo chiếc áo len quanh
người, như thể điều hòa nhiệt độ hoặc bố cô vừa làm cô ớn lạnh.
“Annabelle đã phải mất nhiều thời gian để nguôi ngoai sau Chip. Bây giờ
cô ấy yêu Mike, và cho dù anh ấy có thừa nhận hay không, Mike yêu cô ấy.
Anh con muốn cưới cô ấy. Nếu bố buộc anh ấy phải chọn giữa bố và
Annabelle, tốt hơn bố nên tin anh ấy sẽ chọn bạn con.” Nếu lúc nào đó ông
anh quý hóa của cô thôi không đóng vai con lừa ngu ngốc nữa. “Đây là lần
thứ hai một ai đó trong gia đình chúng ta làm tan nát trái tim Annabelle.
Đáng ra cô ấy nên nói cho Mike biết về Chip, nhưng ai có thể trách cô ấy
khi bạn con không muốn phải chứng kiến lịch sử lặp lại.”
“Nếu bố mẹ sai lầm đến thế, tại sao Chip không nói gì cả? Sao cô ta cũng
không nói gì?”