“À. Chỉ là con sớm học được một bài học, và cả bấy nhiêu năm trị liệu
mà bố mẹ nhất định cho là con cần tới nữa.”
Ông ném về phía cô một nụ cười tự mãn, làm ông trẻ hơn nhiều tuổi sáu
mươi. Và giống Mike đến kinh ngạc.
“Vậy đấy, sau vài năm chịu đựng quá trình trị liệu, con đã quyết định
biến hình phạt thành một món quà. Con đã chỉnh lại đầu óc mình.”
Bố cô lại cười.
“Okay, hết mức có thể, phải nói là vậy.”
“Bố luôn ngưỡng mộ tinh thần của con, Becca. Con đã trưởng thành và
mạnh mẽ ra trò. Bố thực sự thích điều đó ở con.”
“Trừ khi con dùng nó chống lại bố.”
“Ngay cả khi đó. Hôm qua, con đã cố ý trưng hình xăm và cái khuyên
bấm rốn ra khi con biết bố không thể nói một lời nào về chúng. Kế hoạch là
thế, phải không nào?”
Cô bật cười. “Tất nhiên. Trêu bố phát bẳn lên luôn là một thú vui ưa
thích của con. Thật tuyệt khi có được một phản ứng từ bố.”
“Bố rất tiếc đã làm con cảm thấy cần đến kiểu gây sốc đó để thu hút sự
quan tâm của bố.”
Có phải đó là điều cô đã làm không? Khỉ thật, nói cho cùng, có lẽ cô
cũng chẳng sắc sảo cho lắm.