Ông đậu xe trong một đường ngách. Lúc này đã gần sáu giờ tối, và ông
ra khỏi xe, đứng nhìn xung quanh.
“Bố từng sống trong tòa nhà ở đằng kia.” Ông chỉ tay về phía một tòa
nhà đá nâu bốn tầng.
“Đẹp quá.”
“Hồi đó thì không. Lúc ấy nó bị chia thành nhiều căn hộ nhỏ. Ống nước
liên tục rò rỉ, không có nước nóng, hệ thống sưởi cũng có ít hơn không,
nhưng bố không thể nhớ ra mình từng có khi nào hạnh phúc hơn lúc ấy. Bố
nghĩ chỗ ở của Colleen ở trong tòa nhà kia.”
Becca theo sau bố cô đi vào một khu chung cư giản dị xây bằng gạch.
Ông hít một hơi thật sâu khi đọc danh sách cư dân. Một phụ nữ cùng hai
đứa trẻ đi giày trượt ra khỏi tòa nhà. Bố cô giữ cửa cho người phụ nữ rồi
bước vào mà không xưng tên. “Vào đi.”
“Bố, con thực sự nghĩ chúng ta nên bấm chuông gọi lên căn hộ của bà
ấy.”
“Để bà ấy có thể bảo bố cuốn xéo đi với quỷ qua hệ thống liên lạc ư? Bố
không nghĩ thế. Xua đuổi ai đó đang đứng trước mặt ta sẽ khó hơn nhiều,
và bố cần tận dụng bất cứ lợi thế nào có thể có. Bố sẽ lên gác. Con có thể
đợi ngoài xe nếu muốn. Thực ra bố cũng thích thế hơn.”
“Không đời nào.”
“Bố biết con sẽ nói thế mà.”