Đắm chìm trong suy nghĩ, cô ngẫm lại những lời bố đã nói, những gì cô
muốn từ ông. Cô gần như đã bỏ cuộc không còn trông đợi gì từ bố mẹ mình
nữa, nhưng hôm nay, lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, cô đã thấy le lói một
tia hy vọng. Có lẽ nói cho cùng một mối quan hệ gần như bình thường với
bố cô là hoàn toàn có thể.
“Khung cảnh xung quanh chắc chắn đã thay đổi. Khi bố còn sống ở đây,
khu vực này trông cứ như vùng chiến sự.”
Cô ngạc nhiên nhận ra họ đã tới Brooklyn. “Tại sao hồi đó bố lại sống ở
đây?”
“Đó là tất cả những gì bố có thể xoay xở vào lúc ấy. Bố chưa đủ tuổi để
được thu nhập từ tín phiếu, và ông bà lại không hề muốn con trai mình theo
nghề y. Đó là lý do ông bà bắt đầu tạo lập tín phiếu của ông nội. Ông bà đã
dùng nó đe dọa bố, và bố đã bảo hai người muốn làm gì thì làm. Đôi lúc
con làm bố nhớ lại bản thân mình, khi bố còn trẻ, đầy lý tưởng. Bố cũng
từng muốn cứu cả thế giới.”
“Chuyện gì đã xảy ra?”
“Bố để mất Colleen. Thành thực mà nói, bố không nghĩ mình có thể tiếp
tục. Sau hai năm, bố đầu hàng. Đó là buổi tối tồi tệ nhất đời bố. Sau một tối
uống đến mụ mẫm đầu óc, bố tỉnh dậy cạnh mẹ con...”
“Bà ấy có thai, và bố làm điều đúng đắn phải làm.”
“Đó là lúc bố học được rằng đôi khi vẫn có kết quả tốt đẹp từ những
quyết định tồi. Bố có con và Chip. Bố không thể hối tiếc chuyện này.
Nhưng bố không dám chắc có phải mình đã làm đúng không khi cưới mẹ
con. Bố không nghĩ bố từng dành cho con và Chip bất cứ sự quan tâm nào.
Bố xin lỗi.”