ông chẳng nói gì. Cô mỉm cười, chìa tay ra. “Chào cô, cháu là Rebecca
Larsen.”
Colleen bắt tay Becca song không rời mắt khỏi Christopher. “Ôi, tôi xin
lỗi, mời hai người vào. Tôi vừa ở trong bếp. Tôi đang có món nướng trong
lò. Con trai tôi gọi tới nói muốn một món nào ngon miệng. Nó đang bực
bội.”
Christopher bước một bước về phía bà. “Nó đã nói với bà rồi?”
Becca chưa bao giờ nghe thấy giọng nói của ông như vậy. Rất trầm, đầy
lo lắng, và cả một điều gì nữa cô không thực sự thấy bận tâm đến.
“Không. Tôi không hỏi chuyện khi nó đang làm việc. Michael sẽ tự biết
thời điểm để nói với tôi. Nói cho cùng, nó đã là một người đàn ông trưởng
thành. Phải không?”
Bố Becca gật đầu. “Nó là một người đàn ông đàng hoàng.”
“Và làm thế nào ông biết được?”
“Tôi vừa trải qua phần lớn ngày hôm nay với nó.”
“Ông làm vậy, bây giờ sao? Vậy thì tôi đoán bệnh viện tư Michael đến
phỏng vấn chính là chỗ của ông.”
“Colleen.”
Bà đưa tay lên. “Sao hai người không vào nhà để chúng ta không làm
mùi đồ bẩn đang giặt phả ra lối đi?”
Becca bắt đầu thấy sôi lên. “Ở đây chẳng có đồ bẩn đang giặt nào hết.”