Collen đưa mắt từ Becca sang Christopher. “Tôi thấy con gái ông đã thừa
hưởng tính khí của ông.”
Christopher gật đầu. “Con trai bà cũng thừa hưởng tính khí của bà.”
“Trúng đích.”
Người phụ nữ này có một giọng mang thổ âm Ireland thật êm dịu, đáng
yêu. Trông bà có vẻ hơi tái, nhưng nếu Becca không thấy da mặt bà tái nhợt
đi, hẳn cô không thể đoán ra Colleen vừa phải đón nhận cú sốc của cả một
đời.
Colleen đóng cửa lại, mời hai vị khách vào căn hộ của bà. Nó thật dễ
mến - bình dị. Không có gì chung với khung cảnh quái dị nơi Becca lớn
lên, nơi bố cô vẫn đang sống. Căn nhà của Colleen thật dễ chịu, ấm cúng.
Mùi thơm của món thịt nướng và bánh mì nhà làm lan khắp căn hộ nhỏ, và
Becca cảm thấy thật thư giãn.
“Tôi sẽ pha một ấm trà, và ông có thể nói cho tôi biết tại sao con trai tôi
lại bực bội.”
Bà mời hai vị khách ngồi xuống chiếc bàn ăn đủ lớn cho bốn người, khác
xa chiếc bàn dành cho ba mươi thực khách trong phòng ăn lớn hay bàn ăn
ngồi được mười bốn người tại dinh thự nhà Larsen. Becca ngồi xuống bên
chiếc bàn được lau bóng loáng, hình dung ra Colleen làm những việc nội
trợ hàng ngày như dọn nhà, lau đồ đạc.
Bố cô không ngồi xuống bên bàn mà đi theo Colleen vào bếp. Cô bắt đầu
tự hỏi mình đang làm quái gì ở nơi này trong khi quan sát ông dừng lại
ngay sau lưng Colleen, đặt hai bàn tay lên vai bà, rồi nói thật dịu dàng, tới