“Tôi rất xin lỗi. Bitsy và bố mẹ chúng tôi đã cho đăng nó sau khi tôi đòi
chấm dứt chuyện đính hôn. Tôi không liên quan gì tới nó cả.”
Colleen lắc đầu. “Nhưng sao lại có ai đó làm một việc như thế chứ?”
Becca biết câu trả lời. “Vì mẹ tôi thấy vé ăn của mình đang có nguy cơ
theo gió bay đi. Thật không may, những trò như thế lại là thường tình với
mẹ tôi.”
“Tôi yêu bà. Trong tim mình, tôi đính hôn với bà, và chỉ mình bà thôi.
Khi tôi đọc thấy thông báo đó, tôi đã quay lại và thấy bà đã ra đi. Tôi hốt
hoảng. Bố mẹ bà nói bà quay lại Ireland và đã kết hôn. Rằng bà đã cưới
một người họ tán thưởng. Mãi đến năm 1980 tôi mới cưới Bitsy, và chỉ làm
thế vì...”
Becca chen vào. “Mẹ tôi chuốc rượu cho bố tôi say, lợi dụng ông, và có
mang Chip và tôi. Bố tôi đã xử sự đúng đắn.”
“Có hai người con sao?”
Ông gật đầu. “Bitsy sinh đôi. Chúng tôi ly dị vài năm trước, sau khi con
trai tôi mất.”
“Ôi, Christopher.”
Bằng cách nào đó, ông và Colleen đã ở trong vòng tay nhau. Becca
không dám chắc việc này diễn ra lúc nào, nhưng hai người tìm đến với
nhau thật tự nhiên, đến mức cô có cảm giác mình như một kẻ rình trộm cần
dành cho họ chút không gian riêng tư. “Bố, con ra ngoài lấy vài thứ con để
trong xe. Con sẽ quay lại ngay.” Chẳng ai nghe cô nói. Hai người họ đang
chìm đắm vào nhau. Cô đoán mình sẽ chẳng có mấy cơ hội lấy được chìa