mức Becca không dám chắc cô nghe đúng những gì ông nói. Cô chưa từng
nghe thấy giọng nói của ông mang âm hưởng sợ hãi.
“Hẳn bà phải căm ghét tôi lắm.”
Colleen đưa hai cánh tay ôm quanh người bà, lắc đầu. “Làm thế nào tôi
có thể ghét ông được, khi ông đem đến cho tôi người tôi yêu nhất trên đời
này? Tôi chưa bao giờ căm ghét ông.”
“Tôi rất tiếc về chuyện hiểu lầm.”
“Hiểu lầm? Đó là cách bây giờ ông gọi chuyện đó sao?” Đôi mắt bà bắt
đầu có lửa. “Ông đã đính hôn, Christopher. Ông lừa dối, và ông gọi đó là
chuyện hiểu lầm sao?” Giọng nói khởi đầu như một giai điệu Ireland du
dương đã bắt đầu đượm màu dông tố hơn.
Ông lắc đầu. “Gia đình tôi muốn tôi cưới Bitsy. Tôi chưa bao giờ muốn
thế. Đáng ra tôi phải đứng lên tranh đấu cho bản thân và nói không sớm
hơn. Tôi đã để họ muốn nghĩ gì tùy thích. Tôi chưa bao giờ lừa dối bà.
Chưa một lần. Bà hiểu không?”
“Không, ông đã lừa dối tôi. Ông đã biến tình yêu tôi dành cho ông thành
một thứ xấu xa.”
“Tôi không đính hôn. Thực sự không. Đó chỉ là một thứ bố mẹ hai gia
đình tự thỏa thuận. Tôi quay về nhà vào tuần đó để đặt dấu chấm hết cho
chuyện này. Tôi từ chối không để nó đi xa hơn nữa. Tôi chẳng có cảm xúc
nào khác ngoài yêu bà gần như điên cuồng.”
“Nhưng tôi đã đọc được thông báo đính hôn trên trang xã hội. Mẹ tôi đã
phát hiện ra nó.”