khóa xe, vậy là cô quyết định đi bộ một lát, và trong lúc bước đi, cô gọi
điện cho Annabelle để xem bạn mình đang khổ sở ra sao.
Cô lấy điện thoại di động từ trong xắc tay ra và bấm nút quay số nhanh
gọi Annabelle.
“Cũng đến lúc cậu cần gọi rồi đấy. Mình đã để lại lời nhắn cho cậu suốt
cả ngày hôm nay.”
“Người đẹp ơi, ngày của cậu khó lòng đầy biến động được bằng ngày
của mình. Hãy đợi đến khi cậu nghe xong những gì xảy ra.”
“Muốn cược không? Ben vừa ngỏ lời với mình.”
“Ngỏ lời gì?”
“Cầu hôn.”
“Okay, cậu thắng. Cậu trả lời anh ta là không chứ, phải không nào?” Đầu
dây bên kia im bặt. “Annabelle, nói với mình là cậu từ chối đi.” Vẫn im
lặng. Chết tiệt. “Có chuyện quái quỷ gì bất ổn với cậu vậy?”
“Mình vẫn chưa nói đồng ý... mình đã nói là sẽ suy nghĩ.”
“Cậu suy nghĩ về chuyện đó ư? Cậu có điên không thế?
Cậu đang yêu ông anh mình, đồ dở hơi! Có chuyện gì với cậu và trò đính
hôn với những người đàn ông kỳ thực cậu không hề muốn kết hôn vậy hả?
Cậu không yêu Ben. Vậy thì quỷ tha ma bắt, sao cậu còn nghĩ ngợi đến
chuyện kết hôn với một anh chàng cậu đâu có yêu - thêm một lần nữa? Một
lần chẳng lẽ còn chưa đủ sao?”