“Sẽ chỉ là tạm thời thôi, và Ben cần mình. Chuyện dài lắm, nhưng anh ta
còn chưa đến một năm nữa để kết hôn, và vậy đấy, anh ta muốn kết hôn
cùng ai đó anh ta có thể tin tưởng sẽ không phải lòng mình và làm tình hình
thêm phức tạp.”
“Người duy nhất đang lú lẫn lúc này là cậu đấy. Nếu cậu chấp nhận đề
nghị của Ben, Mike sẽ hóa điên. Anh ấy đã mấp mé ngưỡng chịu đựng rồi.
Bố mình đã chuyển giao cho anh ấy tín phiếu và chìa khóa dinh thự ngay
trước khi gọi nhầm anh ấy là Chip.”
“Ôi Chúa ơi. Không phải thế chứ.”
“Ồ, có đấy, chính vì thế mình đang đứng cách chỗ ở của cậu chừng mười
khối nhà. Mình đi cùng bố tới đây vì ông có vẻ quá căng thẳng. Ông tới
không báo trước để nói chuyện với mẹ Mike, người ông chưa từng gặp lại
suốt ba mươi ba năm qua.”
“Cậu đùa chắc.”
“Quỷ thật, không đâu. Để mình nói cho cậu hay, giữa hai người họ có
một lực hấp dẫn mạnh khủng khiếp. Mình chưa từng thấy phản ứng hóa
học nào dữ dội như thế kể từ lần mình đốt magnesium và vô ý làm cậu bạn
cùng phòng thí nghiệm bị bắt lửa. Bố mình vẫn còn nguyên rung động. Ông
xuất hiện trước ngưỡng cửa nhà bà ấy, và khi mình rời khỏi căn hộ, chẳng
ai trong hai người nhận ra.”
“Tuyệt quá. Mình rất vui cho tất cả mọi người. Có thể mọi chuyện sẽ
được thu xếp đâu vào đấy, và gia đình cậu sẽ giống một phiên bản giàu có
hơn của Brady Bunch
[66]
hay gì đó tương tự.”
“Cậu đang đùa phải không?”