em trai anh chưa từng biết mình có, chứ đừng nói gì đến bị thất lạc. Thật
không may, kể lại với mẹ anh những điều khó khăn ấy sẽ còn dễ dàng hơn
nhiều cho bà biết anh đã gặp bố anh và cô em gái anh.
Điều duy nhất anh muốn làm là đánh bạn với một chai Jack Daniel’s to
và một chiếc ly, cho dù tối hôm trước việc này nghe chừng chẳng mấy tỏ ra
hữu ích. Nếu không phải đang trong ca trực, có lẽ anh sẵn sàng thử nhận
chìm nỗi phiền muộn của mình thêm lần nữa. Thật không may, phần
Ireland trong anh cho phép anh dung nạp rượu một cách thoải mái, cho dù
đây không phải là chuyện anh thường xuyên thử, và nói gì thì nói, anh vẫn
đang trong ca trực.
Mike gài máy nhắn tin và điện thoại di động vào thắt lưng rồi đứng dậy
để tới nhà mẹ. Bà đang đợi anh tới ăn tối, và hứa chuẩn bị món anh ưa thích
- thịt nướng - cho dù anh chẳng mấy hào hứng với chuyện ăn. Đối diện với
những gì anh phải trải qua ngày hôm nay trong lúc vẫn còn choáng váng
sau cơn say quả là một thử thách thực sự cho sự vững vàng của anh, và sự
tình sẽ có thể tồi đi trước khi tốt lên được.
Trên suốt quãng đường đi tới căn hộ của mẹ, tất cả những người anh nhìn
thấy dường như đều là một phần của một đôi. Các bạn anh thậm chí đều đã
cặp đôi, để lại anh là kẻ lẻ loi thừa ra ngoài. Câu chuyện của cả đời anh.
Đúng lúc anh nghĩ đã chấm dứt được chuyện ấy, cuộc sống của anh lại rơi
xuống vũng bùn. Tệ hơn thế, anh chẳng có manh mối nào mách bảo anh
cách vượt qua nó, hay cho anh hay cần mất bao lâu để bình tâm lại. Anh chỉ
biết sống như thế này thật không chịu nổi, và phía trước vẫn chưa lóe lên
chút ánh sáng nào cuối đường hầm.
Mike vào nhà, để bao đựng máy nhắn tin lên bàn ngoài lối đi, và nghe
thấy tiếng người. Có thể mẹ anh đang xem bản tin truyền hình. “Mẹ, con đã
về.”