Các giọng nói ngừng bặt, và các giác quan đang gà gật của anh lập tức
bừng tỉnh đầy cảnh giác. Rẽ qua chỗ ngoặt, điều anh sợ nhất trở thành hiện
thực. Mẹ anh và Larsen đang ngồi trên trường kỷ, còn Becca đang thu lu
trên cái ghế ưa thích của anh.
“Bọn họ đang làm quái gì ở đây vậy?”
Vẻ mặt mẹ anh khiến anh bật lùi lại một bước. Bà đứng dậy, vuốt váy
phẳng phiu, rồi bước về phía anh. “Michael Christopher Flynn. Mẹ sẽ rất
biết ơn nếu con không văng bậy trong căn nhà này. Chẳng lẽ đó là cách để
chào đón khách sao?”
Larsen đứng dậy, đi tới bên bà. “Không sao đâu, Colleen. Mike vừa có
một quãng thời gian khó khăn, và anh sợ rằng anh đã không hề giúp làm
tình hình dễ chịu hơn.”
“Đúng là ông chẳng làm cho điều gì dễ chịu hơn cả. Giờ hãy trả lời câu
hỏi.”
“Bố lo lắng về con.” Larsen ra dấu về phía Becca, cô gái không hề động
đậy. “Cả bố và em con. Chúng ta tới đây để đảm bảo chắc chắn hai người
đều ổn cả. Bố thấy con vẫn ổn, và không có tâm trạng để nói chuyện với
chúng ta, vậy nên chúng ta sẽ về ngay bây giờ, để hai người dùng bữa. Bố
xin lỗi vì những gì bố đã nói lúc trước. Bố hy vọng con sẽ suy nghĩ về lời
đề nghị... cả hai lời đề nghị.” Ông quay sang Colleen. “Becca và tôi sẽ đi
thuê phòng nghỉ đêm nay. Bà có số điện thoại di động của tôi rồi, trong
trường hợp bà cần bất cứ điều gì. Bà có thể gọi tôi bất cứ lúc nào.”
Có chuyện quái quỷ gì đang diễn ra ở đây vậy?
Colleen gật đầu, tiễn Larsen ra cửa. Becca chẳng hề tỏ ra vội vã khi rời
khỏi cái ghế của Mike và điệu đà cười với anh khi cô đi ngang qua. “Làm