người đàn ông khác. Anh chưa bao giờ thấy bà lau vết son môi trên má
người nào khác. Và anh chưa từng bao giờ cảm thấy không chắc chắn về
phản ứng của bà với bất cứ chuyện gì. Khi anh còn là một cậu bé và gặp rắc
rối, anh biết chắc chắn sẽ phải trông đợi cái gì. Anh sẽ phải làm nhiều việc
nhà hơn, không được xem tivi, và không có chuyện chơi bời trong một
quãng thời gian nhất định. Nhưng anh không còn là một đứa trẻ, và trước
đây anh chưa bao giờ thấy vẻ thất vọng đó trên khuôn mặt mẹ anh.
Bà mang món thịt nướng vào cùng rau và bánh mì, rót cho mình một ly
rượu vang rồi đưa chai cho Mike trước khi bà ngồi xuống, trải khăn ăn lên
lòng.
Anh vào bếp, rót đầy nước vào ly của mình. Anh đang ở ca trực, và lần
đầu tiên, anh thầm ước một tin nhắn gọi cấp cứu. Anh thực sự không muốn
phải đối diện thêm với bất cứ điều gì vào lúc này, kể cả mẹ anh.
“Có thể con sẽ vượt qua được ổn thỏa chuyện này.” Bà cắt bánh mì.
“Con muốn một ít thịt gót không?”
Anh ngồi xuống, nhấp một ngụm nước. “Không ạ, cảm ơn mẹ.”
“Không, cảm ơn, con không muốn ăn, hay không, cảm ơn, con không
muốn nói về chuyện đó?”
Cả hai, nhưng anh không thể trả lời như vậy. “Con không muốn thịt gót.”
“Vậy thì chắc con muốn nói cho mẹ biết chuyện gì đã diễn ra giữa con
và Annabelle của con?”
“Cô ấy không phải là Annabelle của con, chẳng là gì của con hết... chưa
bao giờ.”