“Ôi, các vị thánh che chở cho chúng ta, con đã tới gặp cô ấy và lòng tự
tôn của con bị sứt mẻ.”
“Mẹ, cô ấy yêu Chip, không phải con. Con tìm thấy một bức chân dung
em trai con mà cô ấy đã vẽ bốn năm trước. Cậu ta trong giống hệt con... à
phải, ngoại trừ đôi mắt, đôi môi, và vài ba thứ khác, nhưng về cơ bản, có
thể coi con và cậu ta như hai anh em song sinh.”
“Phải, nhưng cô bé đã yêu con. Mẹ biết tình yêu trông thế nào. Mẹ cũng
biết đau khổ trông ra sao. Mẹ thấy cả hai ở Annabelle. Mẹ cho cô bé biết bố
con là ai. Mẹ nhìn thấy cú sốc. Cô bé không hề biết điều đó.”
“Okay, có thể cô ấy không biết chắc chắn, nhưng có nghi ngờ. Cô ấy
chưa từng nói gì. Chắc cô ấy không đời nào hẹn hò với con nếu con trông
không giống hệt Chip.”
“Thật vớ vẩn. Nếu hai con người được sinh ra để dành cho nhau, số phận
sẽ đẩy họ tới bên nhau. Nếu con và cô ấy không gặp nhau tại đám cưới, thì
rồi hai đứa sẽ gặp nhau vào một dịp khác.”
“Và hẳn cô ấy sẽ vẫn nghĩ con là một hồn ma.”
“Con đã cầu hôn cô bé chưa?”
“Chưa. Tạ ơn Chúa.”
“Mẹ chẳng thấy lý do nào để tạ ơn Chúa vì điều đó. Con đã dự định cầu
hôn.”
“Quả có vậy. Nhưng khi con nhìn thấy bức họa...”