“Larsen nghĩ là có đấy.”
“Christopher không phải là chủ đề chúng ta bàn đến ở đây. Chúng ta ai
cũng phạm sai lầm trong đời. Sai lầm của mẹ là đã không cho Christopher
một cơ hội để giải thích. Thật không may, sai lầm ấy đã khiến bố con và mẹ
phải trả giá bằng ba mươi ba năm bất hạnh. Hãy rút ra bài học từ sai lầm
của mẹ, Michael. Đừng lặp lại nó.”
“Mẹ, chuyện này với Larsen...”
“Không phải để mang ra bàn cãi. Con cần thời gian để thực hiện những
thay đổi trong cuộc đời con, và mẹ cũng thế. Nhưng có một thứ không liên
quan gì tới Larsen, em trai con, em gái con, thậm chí cả mẹ, đó là tình yêu
của con dành cho Annabelle. Đừng ngu ngốc và vứt đi mất một thứ quý
báu. Có thể con sẽ mất cả đời tìm kiếm và không bao giờ tìm lại được nó
nữa.”
Mẹ anh cầm lấy nĩa và dao ăn của mình, xếp chúng lên đĩa cạnh bữa tối
bà vẫn chưa đụng đến. Bà đứng dậy, với lấy đĩa của Mike.
“Ơ kìa, con chưa xong. Thậm chí con còn chưa ăn.”
Bà lấy luôn cái đĩa đi trước mặt anh. “Không sao cả, dù sao con cũng
không đói. Con có rất nhiều điều cần suy nghĩ và nhiều việc cần làm. Con
không thể thực hiện được chúng ở đây. Giờ hãy về nhà đi, Michael.”
Anh đi theo mẹ ra cửa.
Bà đưa cho anh cái túi đeo vai. “Con cứ tiếp tục suy nghĩ về những gì mẹ
nói và những lý do làm con tức giận đến thế với Annabelle, và thử xem
xem liệu chúng còn đứng vững hay không khi con cân nhắc một cách hợp