khốn khổ hơn cả mức nó vốn có. Ông không bao giờ chống lại mẹ mình
cho tới khi phát hiện ra ông và Colleen chính là những nạn nhân đầu tiên
của mẹ. Sau đó ông làm mọi thứ lộn nhào. Mình đoán ông không thể nhịn
hơn được nữa, chẳng phải chuyện đó có thể đem lại gì tốt đẹp hơn, song đã
từng ở phía phải hứng chịu những cơn giận dữ của mẹ, mình gần như có thể
hiểu được.”
Annabelle treo chiếc áo vest mỏng trong bộ đồ của cô vào tủ rồi quay
lưng lại để Becca giúp cô cởi khóa kéo. Annabelle thà chết còn hơn thừa
nhận cô cũng hiểu điều đó. Chip và mẹ Becca là những tạo vật khủng khiếp
chẳng kém gì địa ngục. “Vậy Colleen đã nghe nói về... À, cậu biết đấy, bà
ấy đã gặp Mike chưa?”
Becca đứng dậy giúp Annabelle cởi khóa kéo. “Ông anh mình xuất hiện
để ăn tối và chẳng mấy hạnh phúc khi bắt gặp mình và bố ở đó. Trông anh
ấy thật kinh khủng. Cậu và bố mình đúng là đã gây ra hậu quả thật kinh
hoàng cho ông anh mình.”
Cô bước ra khỏi chiếc váy và ném nó lên cái máy tập chạy. “Mình chưa
bao giờ có ý để anh ấy tìm ra theo cách đó. Mình đã định sẽ nói cho anh ấy
biết.”
Becca nằm xuống giường, đẩy một cái gối xuống dưới người cô trong
lúc cô lăn tròn lên trên đúng như Mike vẫn làm. Có lạ không nhỉ?
“Phải, và cậu sẽ làm ông anh mình choáng váng. Kiểu gì Mike cũng sẽ bị
tổn thương.”
Annabelle giơ hai cánh tay ra. “Đâu phải anh cậu là người duy nhất thấy
đau khổ. Cậu không thấy vẻ mặt anh ấy đâu. Anh ấy ghét mình.” Cô đi
vòng quanh giường, lấy một cái quần soóc thể thao và một cái áo phông ra
khỏi ngăn kéo rồi mặc vào người.