“Phải, với tiền sẽ dễ xử trí thôi, cũng như với bố mình. Khó khăn lớn
nhất Mike phải đối diện là cậu và sự bất ổn của cậu.
Anh ấy biết cậu xứng đáng được hưởng điều gì. Mình cũng biết. Chỉ có
cậu là người duy nhất không biết.”
Annabelle cúi xuống gầm giường, với lấy đôi giày chạy, bật ho vì hít
phải bụi bay ra cùng đôi giày, rồi xỏ chân vào. Cô ngước lên nhìn Becca
trong lúc buộc dây giày. “Cậu không biết cậu đang nói về cái gì đâu.” Cô
đứng dậy, nắm lấy cổ chân để kéo giãn người. “Giờ hãy để mình yên. Mình
sẽ đi chạy. Mình không thể chịu đựng màn hỗ trợ tình yêu của cậu hơn
nữa.”
“Cậu có định đi chạy sớm thế này không?”
Tảng lờ Becca trong lúc làm nóng người ngoài ban công trước nhà, cô
ước gì có chỗ nào để chạy đến, như thế cô sẽ không phải trải qua hết đêm
nay nghe bài phân tích tâm lý của Becca. Như thế chỉ càng tồi tệ thêm.
Thậm chí Becca còn chưa đả động đến lời cầu hôn của Ben.
Sau một cữ chạy dài, tảng lờ cảm giác đau mỗi lúc một rõ hơn ở mắt cá
chân, cuối cùng Annabelle đành tập tễnh quay về nhà. Khi cô bước vào
trong căn hộ, Becca không chỉ có một mình. Cả Rosalie cũng đang đợi.
Annabelle không hề mong đợi phải đối phó với bà chị hoàn hảo của cô.
Becca nở nụ cười cậu-tiêu-rồi của cô nàng, và Annabelle chỉ muốn thụi
cho cô nàng một trận. Hiển nhiên, âm điệu đang ở xu hướng đi lên.
Rosalie bước thẳng tới chỗ Annabelle và ôm chầm lấy cô. “Chị hiểu tại
sao em không nói gì với bố mẹ, nhưng em có thể nói với chị và Richie. Chị
rất tiếc vì em đã không cảm thấy có thể tâm sự cùng chị. Ôi Chúa ơi, em đã
phải trải qua những chuyện thật khủng khiếp.”