soát nổi nước mắt của mình.
Becca quan sát Rosalie an ủi em gái và không khỏi cảm thấy chút ghen
tị. Nhưng nói gì thì nói, việc này thực sự tốt cho Annabelle, và ngay sau khi
Rosalie kể cho chồng chị nghe mọi chuyện, sự tình rồi sẽ xuôi chèo mát lái
với Mike. Ít nhất cô cũng hy vọng là thế. Cô đã vắt óc ra trong suốt hai
mươi bốn giờ vừa qua để cố tìm lấy một cách lôi hai con người ương ngạnh
nhất trần đời trở lại với nhau. Phải đến khi cô nói chuyện với hai anh chàng
láng giềng và nhớ có nghe được Mike rất thân với Nick, anh rể Annabelle,
thì kế hoạch mới hình thành. Tất cả những gì cần thiết là một cuộc gọi điện
thoại cho Rosalie, và mọi thứ liền trở về đúng chỗ.
Cô nàng Annabelle tội nghiệp chẳng hề biết mình đang đối diện với cái
gì. Rosalie thực sự là một bậc thầy.
“Em cần có chút thời gian để suy nghĩ xem mình muốn gì. Hãy gọi cho
anh chàng ông chủ đó của em, nói với anh ta em sẽ tạm nghỉ một thời gian.
Bảo anh ta rằng em đang cân nhắc.”
“Em không biết nữa, Ro. Sau đó rồi em cũng chỉ có thêm thời gian để
nghĩ ngợi thôi. Nghĩ ngợi làm người ta đau khổ.”
Becca bước lại gần hơn. “Cậu cần vẽ trở lại. Vẽ luôn giúp cậu thấy dễ
chịu hơn.”
Rosalie hân hoan. “Phải, đó là một ý rất hay. Sao em không quay lại ngôi
nhà trên bãi biển? Hãy thử trải qua một tuần ở đó, vẽ, suy nghĩ, tận hưởng
bãi biển. Điều cuối cùng em cần lúc này là mắc kẹt ở chỗ làm bên cạnh
Ben, hay còn tệ hơn thế, phải chào đón một chuyến ghé thăm của mẹ.”
Annabelle rên lên. Đã quá rõ là cô sẵn sàng làm bất cứ điều gì để tránh
mặt mẹ mình.