CHƯƠNG 20
Ngôi nhà trên bãi biển là nơi cuối cùng Annabelle muốn đặt chân tới,
nhưng cô không muốn phải giải thích điều đó với Becca và Rosalie. Thực
ra, cô không hề cho hai người biết mình đi đâu. Cô chỉ mỉm cười, gật đầu
rồi đi. Chỉ có một nơi Annabelle có thể tới mà Mike chưa bao giờ có mặt.
Cô qua cầu Manhattan tới chỗ căn hộ của Ben, nằm ngay phía đầu phòng
trưng bày. Ben không có mặt ở thành phố, và anh ta đã để ngỏ lời mời cô sử
dụng căn phòng dành cho khách trong trường hợp cô muốn ngủ lại qua đêm
thay vì đi tàu điện ngầm muộn về nhà. Vì cô không thể ở nhà bên cạnh
Becca, lúc này đang đóng vai chuyên gia tâm lý nghiệp dư, và cô không thể
lái xe tới ngôi nhà trên bãi biển, nơi những ký ức về Mike sẽ ám ảnh cô,
căn hộ của Ben là cứu cánh cuối cùng của cô trong hy vọng thoát khỏi việc
nghĩ về anh. Thật không may, cô chẳng dám chắc mình sẽ thành công. Anh
đã bám rễ trong tâm trí cô.
Cô mở cửa vào căn hộ của Ben, quẳng vali vào phòng dành cho khách,
lấy một chai nước mát trong tủ lạnh ra, và ngắm qua bộ sưu tập những món
đồ ăn sẵn đông lạnh. Ben luôn tự nấu lấy ăn, song anh đã trữ sẵn kha khá
món Lean Cuisine ưa thích của anh phòng trường hợp cô không thể ra
ngoài ăn sáng hay ăn tối và không còn gì thừa trong tủ lạnh của anh để có
thể cho vào lò vi sóng. Không có thứ gì trông có vẻ hay ho trong mắt cô.
Annabelle đóng cửa tủ lạnh lại, quyết định rằng việc trông cậy vào lò vi
sóng chỉ đơn giản là quá rắc rối.
Quen ăn những món ăn đúng nghĩa do Mike nấu đã làm cô trở nên kén
chọn. Dẫu vậy, quay trở lại với những bữa ăn sẵn-sàng-sau-hai-phút xem
chừng còn xa mới đáng phiền muộn bằng viễn cảnh phải sống không biết