đến yêu đương suốt quãng đời còn lại. Và sau những gì đã trải qua cùng
Mike, cô không nghĩ một ngày nào đó còn có hứng thú hẹn hò trở lại.
Annabelle đang cực kỳ bứt rứt và không tài nào chịu đựng nổi vẻ chỉn
chu đến hoàn hảo trong căn hộ của Ben. Đã làm gì, anh ta đều làm một
cách hoàn hảo. Ăn mặc, trang trí, lau dọn, nấu nướng - anh ta làm cô muốn
phát điên lên được. Cô không thể hình dung ra mình sống ở đây với anh ta,
cho dù không hề chung đụng. Cô mở vali dỡ đồ ra và thấy Becca đã nhét
vào trong đó cuốn sổ ký họa và hộp bút chì Mike mua tặng cô. Cô cầm theo
cả hai thứ đi sang phòng làm việc của mình.
Vì cô không thể xua đi được những ký ức về Mike, cô quyết định ôm ấp
chúng. Cô nằm cuộn tròn trên trường kỷ, mân mê cuộn gáy xoắn bằng kim
loại ở gáy cuốn sổ, hít một hơi sâu, lật mở bìa sổ, rồi cầm lấy một cây bút
chì, nhắm mắt lại và vẽ Mike nằm sấp bụng trên giường, hai tay tựa trên
một chiếc gối trong lúc anh ngắm nhìn cô.
Một giờ sau, cô đã hoàn thành sáu bức ký họa Mike trên bãi biển, trong
bếp thái rau, trên giường, dưới nước, nhưng cô vẫn chưa có được bức họa
cô muốn.
Đứng dậy khỏi trường kỷ, Annabelle lấy ra một tấm toan đã chuẩn bị
sẵn, để lên giá vẽ, và dùng than chì lướt nhanh một bức phác thảo trước khi
đưa những nhát cọ đầu tiên dùng sơn dầu sau bao nhiêu năm. Cô nhìn
xuống bộ đồ đang mặc và vội vàng chạy trở lại căn hộ của Ben để lục lọi
những món đồ cũ. Anh ta luôn thải hồi những chiếc áo sơ mi mặc cùng áo
vest ngay khi chúng xuất hiện vết xổ sợi nhỏ nhất do cọ phải râu của anh ta
hay, cầu Chúa thứ lỗi, khi chúng không được trắng như mức anh ta coi là
chấp nhận được. Annabelle xỏ tay vào các ống tay áo, xắn cổ tay áo lên, rồi
quay lại phòng làm việc. Cô túm tóc lại thành búi, rồi cắm cán một cây cọ
vẽ qua để giữ lại. Sau khi bật nhạc, cô bắt tay ngay vào vẽ.