Mike nhún vai. “Với một người có thể coi là sở hữu mọi thứ, Larsen
dường như có vẻ thật thảm hại.”
“Em gái cậu cũng nói vậy.”
“Anh đã nói chuyện với Becca?”
“Chưa, nhưng Lee thì có. Cô ấy nghe được vài chuyện sởn gai ốc về “gia
đình” của cậu. Mẹ Becca khiến cho bà Ronaldi dường như trở thành bà mẹ
tuyệt diệu nhất của năm hay đại loại như thế. Tôi nói hoàn toàn nghiêm
chỉnh.” Nick vươn hai cánh tay dài ngoằng của anh ta ra. “Cậu sẽ xử sự thế
nào với ông già đây? Tới làm việc với ông ấy, gia nhập một câu lạc bộ
đồng quê hay làm gì? À, biết đâu cậu chẳng học chơi golf, gặp gỡ vài cộng
đồng thượng lưu, và trở nên cũng thảm hại chẳng kém gì ông bố cậu.”
“Ít nhất khi đó tôi cũng cách xa Annabelle một trăm dặm.”
“Vậy là hai người chấm dứt rồi sao? Kết thúc? Đầu hàng?”
“Phải. Cô ấy không yêu tôi, anh biết đấy. Annabelle chỉ tìm một kẻ thay
thế cho cậu em đã chết của tôi, và tôi có vẻ hợp vai. Chuyện này làm tôi
băn khoăn không biết có phải Larsen cũng đang làm điều tương tự hay
không. Thậm chí ông ấy còn gọi tôi là Chip.”
“Thật tiếc khi phải nghe như thế về cậu và Annabelle. Cậu thực sự yêu
cô ấy, phải không?”
Mike gật đầu, và gần như không kiểm soát nổi mình nữa. “Phải, tới đó,
làm thế. Lần Lee và tôi cãi cọ đúng là tháng tệ hại nhất đời tôi. Chính vì thế
tôi gọi cho cậu. Tôi vừa biết được một điều tôi nghĩ cậu cần phải biết. Vợ