Mike dằn mạnh cái tách xuống bàn làm nó vỡ tan. Cà phê tràn ra nóng
bỏng trên bàn tay anh, và anh đã lao vụt ra ngoài cửa quán cà phê trước khi
thứ đồ uống này ngừng nhỏ giọt xuống. Thậm chí anh còn chẳng buồn nói
lời nào. Nick vội vàng chạy theo anh. Mike lao qua vỉa hè, đưa những ngón
tay ướt sũng cà phê lên miệng, và huýt sáo gọi một chiếc taxi. Anh mở cửa
xe ra thậm chí trước khi nó kịp dừng hẳn.
Nick nhảy qua cốp sau theo đúng nghĩa đen để tới được bên đối diện và
đóng sập cửa vào đúng lúc chiếc taxi lao vọt đi. “Cậu định làm gì?”
Mike buông bàn tay đang nắm chặt lấy tựa ghế trước và liếc xéo sang
Nick. “Ý anh là ngoài giết Ben Walsh?”
“Phải, ngoài chuyện đó.”
“Tôi không rõ.”
Nick xoay xở tìm chỗ để hai chân thoải mái nhất có thể. “Có vẻ như
không phải Annabelle đã nói đồng ý... vẫn chưa.”
Sau lời thông báo này, Mike bắt đầu nghĩ đến chuyện giết nốt cả kẻ đưa
tin.
“Mike, hãy dành cho bản thân một phút, anh bạn. Hãy thử nghĩ xem.
Annabelle sẽ nghĩ sao nếu cậu đùng đùng bước vào phòng triển lãm mỹ
thuật kia và sinh sự với sếp của cô ấy? Chẳng lẽ với cậu đó là cách nói “anh
yêu em” à?”
Okay, có thể Nick vừa ghi được một điểm. Nhưng Mike không muốn nói
anh yêu em với Annabelle. Anh muốn cô yêu anh. Tình yêu của anh chưa
bao giờ có gì để đặt dấu hỏi. Anh ngả người tựa vào lưng ghế. Thúc vào