“Cô bé ở lại, và đã trưởng thành lên nhiều. Cô ấy đã trải qua địa ngục và
quay trở về. Tôi cần xin lỗi cậu về chuyện này.” Nick vỗ vai anh. “Cậu đã
đúng về cô ấy. Cô bé của cậu thật đặc biệt. Lee biết được Annabelle đã
chăm sóc em trai cậu cho đến khi cậu ta mất, và bất chấp việc bố mẹ anh
chàng cư xử với cô ấy không thể thậm tệ hơn suốt quãng thời gian ấy. Cô
ấy biết bố cậu sẽ chẳng bao giờ chấp nhận cô ấy ở bên cậu, thế nên cô ấy
chấp nhận rút lui. Ai có thể trách cô ấy được đây?”
Mike ngồi thẳng người lên hơn một chút. “Tôi sẽ không bao giờ để ai xử
tệ với cô ấy.”
“Tôi biết thế, và cậu cũng biết thế. Nhưng có vẻ như đó chính xác là điều
ông em trai cậu đã làm. Becca kể với Lee rằng Annabelle về nhà trong tình
trạng tổn thương tâm lý nặng nề. Và đó là lý do cô ấy buông xuôi để bà mẹ
gán ghép với gã Johnny DePalma mắc dịch đó. Tôi đã nhầm về cô ấy. Cả
cậu cũng thế.”
Khi chiếc taxin dừng lại trước cửa Phòng trưng bày Benjamin Walsh,
Mike vẫn còn muốn giết Ben, nhưng sau đó anh muốn nói chuyện với
Belle. Nếu Nick đúng... chết tiệt, nếu Nick đúng, Mike đã thực sự làm hỏng
bét mọi thứ.
Anh chui ra khỏi taxi. Nick bảo anh chàng lái xe đợi họ rồi chui ra khỏi
xe theo Mike.
“Nếu cậu biết chuyện gì là tốt cho cậu, cậu sẽ nói chuyện với cô ấy trước
khi bén mảng tới gần Ben. Nếu không ổn, tôi sẽ tự tay giữ chặt gã Ben này
lại trong lúc cậu tẩn cho hắn một trận, okay?”
Mike hít một hơi thật sâu rồi thở ra, tinh thần của anh hoàn toàn được
kiểm soát. “Tôi ổn.”