Đường liên lạc nội bộ trên điện thoại của cô kêu bíp bíp, làm gián đoạn
dòng suy nghĩ. “Ừm... Annabelle. Cô có thể làm ơn xuống đây được
không?” Là trợ lý của cô, khỉ thật. Cô xem đồng hồ. Tuyệt làm sao, đáng ra
cô phải có mặt dưới đó từ nửa giờ trước. Kerri hẳn sẽ không gọi cô nếu
không có chuyện rắc rối.
Annabelle vươn người qua mặt bàn làm việc, gọi lại cho Kerri. “Tôi
xuống ngay.” Cô chùi hai bàn tay lên chiếc áo bảo hộ đang mặc, không
hình dung ra nổi nom mình lúc này thế nào. Cô đang mặc một cái quần tập
yoga bằng vải trơn màu đen, một chiếc áo phông đen dưới cái áo bảo hộ
dính đầy vết màu, và cô còn chưa đánh răng, nhưng cô chẳng còn thời gian
để làm gì nữa. Cô ném vài viên Altoids
[68]
vào miệng và đưa nhanh lưỡi
trên răng trong lúc xuống nhà bằng thang máy. Cửa mở, và cô hiểu ra rắc
rối là gì.
Mike.
Anh đang đứng đợi ở giữa phòng trưng bày, và có vẻ đang rất bực bội về
chuyện gì đó. Anh nhìn chằm chằm lên ngực cô, và khi cô cúi xuống nhìn
để tìm hiểu nguyên do, cô trông thấy hai chữ cái đầu họ tên của Ben trên
chiếc áo sơ mi cô dùng làm áo bảo hộ. Chết tiệt.
“Anh cần nói chuyện với em. Một mình em.”
Ôi Chúa ơi. Cô thực sự không ở vào tình trạng để có thể đối diện với
anh. Đã nhiều ngày nay cô không ngủ, không tắm, thậm chí còn chẳng có
lấy một cốc cà phê, và cho dù ghét cay ghét đắng chuyện đó, tất cả những
gì cô muốn là lao vào vòng tay anh. Cô đã hoàn toàn kiệt sức. “Bây giờ quả
thực không phải là thời điểm thích hợp.”