Kerri mỉm cười và vẫy tay - một kẻ tòng phạm. Tuyệt thật. Máu dồn cả
lên đầu Annabelle làm nó bị nện thình thịch theo mỗi nhịp tim của cô, và vì
cánh tay Mike đã ôm chặt quanh đùi cô, cô thậm chí chẳng thể đá anh. Anh
bước vào thang máy, quay lại, và từ hình ảnh phản chiếu trên những bức
tường gắn kính, cô thấy anh vẫy tay chào Kerri, kẻ phản bội. Cô cũng thấy
những vết màu hình dấu tay chi chít trên khắp đằng sau chiếc áo bảo hộ cô
đang mặc. Cô chỉ hy vọng ở phía trước cũng có đủ vết màu để làm hỏng
chiếc áo sơ mi của anh ta.
“Anh đang bắt cóc em.”
“Không. Anh đang giữ một lời hứa.”
“Lời hứa nào?”
“Anh đã hứa sẽ không đi bất cứ đâu mà không có em. Và ngay bây giờ
anh đang tới phòng làm việc của em, thế nên em sẽ cùng tới đó với anh.”
“Em không thể tin nổi anh lại làm chuyện này.”
“Bé con, ở đây em đâu có cho anh được lựa chọn. Anh sẽ không từ bỏ
em, và sẽ không bỏ cuộc vì chúng ta - không bao giờ.”
“Anh bỏ đi trước mặt em ba ngày trước. Và bây giờ anh không chịu từ
bỏ em nữa ư? Em mới may làm sao. Giờ hãy bỏ em xuống và đi đi. Em
không quan tâm.”
Cửa thang máy mở, và vẫn tảng lờ cô, anh bước thẳng về phía phòng làm
việc của cô. Cô vùng vẫy mạnh hơn. Làm bất cứ việc gì để ngăn không cho
anh vào đó. Cô vẫn chưa che bức tranh đi, và để anh thấy nó là điều cuối
cùng cô muốn. Chúa ơi, cô thấy ngượng làm sao. “Đừng vào trong đó.”