như anh vẫn thỉnh thoảng nhìn chăm chăm vào cô, như thể anh có thể thấy
được nội tâm cô.
“Anh chưa bao giờ nhận thấy Becca và anh giống nhau đến thế. Thật lạ
khi nhìn thấy anh và cô ấy bên nhau như thế.”
Annabelle gật đầu. Cô đã vẽ Mike và Becca đang khoác tay nhau và tựa
đầu vào nhau. Cả hai đều đang cười như thể đứng trước ống kính máy ảnh
và đang cùng chia sẻ một trò đùa.
Cô đã không bắt đầu bằng phần hậu cảnh, và trang phục vẫn còn khá sơ
sài, nhưng cô đã vẽ tỉ mỉ hai khuôn mặt, và anh nói đúng, hai người họ quả
là rất giống nhau. Hai người trông cũng thật hạnh phúc, một điều cô thực sự
mong ước cho cả hai.
Annabelle biết anh đang ở ngay sau lưng cô. Dẫu vậy, khi anh đặt hai
bàn tay lên vai cô, cô vẫn giật nảy mình.
“Anh nhớ em.”
Cô không thể chịu được cảm giác đụng chạm. Cô đang cận kề với nguy
cơ hoặc khuỵu xuống hoặc đổ ập vào người anh. Cô bước ra xa, đối mặt
với anh, và đưa hai cánh tay ôm quanh người. “Anh đưa em lên đây. Anh
muốn gì?”
Mike bước lại gần hơn. “Anh tới đây để nói chuyện với em. Để xin lỗi.”
Cô cần tránh xa khỏi anh. Nhưng cô cần chấm dứt chuyện này, dù điều
đó có giết chết cô đi nữa. “Vì đã cư xử thô bạo với em ư?”
“Không. Vì đã quá hấp tấp trong kết luận. Vì đã không nói chuyện với
em, không lắng nghe em. Vì đã không tin vào em, không tin vào chúng ta.”