Cô nhún vai, đi vòng qua phía bên kia bàn làm việc của mình, cố tạo ra
khoảng cách giữa hai người. “Chẳng có chúng ta nào cả.” Ngực cô đau thắt,
đầu cô nhức nhối, và mạch máu đáng nguyền rủa trên trán cô đang phập
phồng giần giật - cô thấy đau khắp người. “Em xin lỗi đã không xử sự tốt
hơn. Nhưng bây giờ cũng chẳng quan trọng nữa. Có nói bao nhiêu cũng
không thể thay đổi được gì.” Cho dù cô mong ước điều đó biết bao.
Mike đi theo cô. “Sao em có thể nói vậy được?”
“Vì đó là sự thật.”
“Anh yêu em.”
Cô lắc đầu, cắn môi để khỏi buột miệng nói rằng cô cũng yêu anh. Cô
lấy hết can đảm nhìn vào mắt anh và thấy nỗi đau khổ của mình phản chiếu
trong đó. Dẫu vậy, đây là việc cần phải làm. Như thế là tốt nhất cho anh.
“Phải, nhưng em biết rõ hơn ai hết đôi khi tình yêu chỉ đơn giản là không
đủ.”
“Vì thế em sẽ bỏ cuộc và kết hôn với sếp của em? Em đâu có yêu anh
ta.”
“Ben không liên quan gì tới chuyện này cả.”
“Anh tới đây để cầu hôn em. Anh muốn có em trong đời anh, trong ngôi
nhà của anh, trên giường anh. Anh muốn có một gia đình cùng em. Anh
muốn sống phần đời còn lại để yêu em, và chỉ mình em.”
Annabelle lắc đầu. Chúa ơi, giá như mọi sự chỉ đơn giản như thế. Cô yêu
anh. Cô muốn một cuộc sống bên anh và những đứa con. Đó là một giấc
mơ hoàn hảo, nhưng cô biết thực tế. Cô có cảm giác như bị một vòng thép