siết quanh ngực, làm cô không thể hít thở hay suy nghĩ được nữa. Cô tin
chắc sắp có thứ gì đó bùng nổ. “Em không thể.” Giọng cô lạc đi. Cái mạch
máu khốn kiếp trên trán cô phập phồng, và mắt cô cay xè vì những giọt
nước mắt chưa trào ra được. Có chớp mắt bao nhiêu đi nữa, cô cũng chẳng
thể ngăn nổi chúng.
“Có phải là vì Larsen không?”
Cô lách qua bên anh hướng tới cửa. “Không. Là vì em. Em không thể
làm chuyện đó lần nữa.”
“Chuyện gì?”
“Em không phù hợp với gia đình anh...” Cô đang quay lưng lại anh. Cô
gần như chẳng nhìn thấy gì qua lớp nước mắt ướt nhòa.
“Thật vớ vẩn. Em hoàn toàn phù hợp. Mẹ anh yêu quý em. Becca là bạn
thân nhất của em...”
“Bố anh căm ghét em. Và em không quan tâm tới những gì anh nói. Sau
này, rồi anh sẽ oán trách em vì chen vào giữa anh và bố anh.”
Mike đã di chuyển và lúc này đứng chắn trước cửa. Cô không còn đường
nào để rời khỏi phòng trừ khi anh cho phép cô đi. Cách anh đứng đó, hai
chân dang rộng, hai bàn tay siết chặt bên hông đã cho biết quá rõ chuyện đó
sẽ khó lòng sớm xảy ra.
Anh đưa tay ra, kéo cô lại gần anh. “Em không chen vào giữa anh và bất
cứ ai cả. Anh không phải là Chip. Quỷ tha ma bắt! Nếu Larsen có gì không
bằng lòng với em, ông ta cứ việc biến đi. Anh đã sống ba mươi hai năm
không có bố. Bây giờ không phải lúc anh cần đến một ông bố.”