“Em biết anh không phải là Chip. Anh chẳng có gì giống anh ấy cả.
Nhưng vấn đề không phải ở đó. Vẫn còn lãnh địa, tín phiếu, công việc.” Cô
tách mình khỏi anh và lau nước mắt trên mặt.
Anh bước lại gần, ôm lấy cô. “Không thứ gì đáng để mất em cả.”
“Em không muốn anh phải từ bỏ bất cứ điều gì vì em.” Trong khi cô tiếp
tục lùi lại và chạm lưng vào tường, anh ép sát cô vào tường, giữ cô thật gần
anh. Cô không còn lựa chọn nào khác ngoài đối mặt với anh. Anh nhìn cô
theo cách khiến cảm giác bị phơi bày của cô tăng vọt lên cả chục lần.
“Em không tin anh.”
“Cái gì?”
“Em không tin anh. Em nghĩ anh sẽ vứt bỏ em ngay khi có dấu hiệu rắc
rối đầu tiên xuất hiện.”
“Không. Vấn đề không phải là anh. Mà là em. Chỉ đơn giản là em không
thể lặp lại chuyện này nữa. Em sẽ không chắn giữa anh và gia đình anh.”
“Em nghĩ lúc này em đang làm gì?” Anh kéo cô lại gần hơn, hôn cô
trong lúc nhẹ nhàng kéo hai cánh tay cô ôm lấy anh. “Em không thấy sao?
Em là gia đình duy nhất anh muốn hay cần. Em chính là gia đình anh tìm
kiếm cả đời. Không phải Larsen, không phải Becca, thậm chí không phải
mẹ anh. Chỉ em thôi.”
Mike cảm thấy thật dễ chịu, và cách anh nói làm chuyện đó nghe có vẻ
gần như khả thi. Nhưng cũng chỉ là lời nói. Cô đã từng đi qua con đường
này. Cô biết cảm giác thế nào khi tối hậu thư được đưa ra, và cô bị ném
sang một bên.