“Em không thể tin nổi anh lại làm thế.” Chúa ơi, một phần trong cô
muốn ôm chầm lấy anh. Hỏi cưới cô quả là lãng mạn và cổ điển, chưa nói
tới phần khó khăn. Nhất là với bố mẹ cô. Và rồi lại có một phần khác trong
cô muốn giết anh. Giờ đây cô không chỉ phải đối phó với Mike, cô sẽ còn
phải giải thích cả với mẹ mình vì sao cô không cưới anh.
Mike buông cô ra, với lấy chiếc điện thoại di động để ở chế độ im lặng
trên bàn làm việc của cô, lướt ngón tay trên màn hình để mở máy. “Có bốn
mươi bảy lời nhắn. Anh dám cược phần lớn là từ mẹ em. Những lời nhắn
khác có lẽ từ chị gái em, em gái anh, hoặc mẹ anh. Bà đã tống anh ra khỏi
cửa, em biết đấy.”
“Không thể nào.” Annabelle giật lấy điện thoại của cô từ tay anh. Anh
không cần phải biết vài cuộc gọi trong đó là của Ben.
“Chắc chắn bà đã làm thế. Dường như mẹ anh nghĩ bà đã phạm phải sai
lầm lớn nhất trong đời khi rời khỏi Mỹ trước lúc nói chuyện với Larsen. Bà
nhắc nhở anh không được lặp lại sai lầm tương tự. Sau đó bà nói anh không
đói, cầm bữa tối của anh mang đi, và bảo anh rằng anh còn việc phải làm.
Cụ thể là tìm cách nào đó để đưa em quay trở lại. Mẹ đã đúng, em biết đấy.
Anh không muốn già đi một mình trong khổ sở như Larsen. Ông ấy đã phải
trả giá. Bố anh để mất mẹ anh vì ông không để tâm đúng mức tới việc
giành lại bà. Ông ấy cúp đuôi quay về nhà và để làm gì? Vì tiền và cái lãnh
địa mắc dịch đó. Và ông ấy luôn khổ sở kể từ hồi đó. Anh đã phải mất một
quãng thời gian để hiểu ra, nhưng giờ đây khi đã hiểu, anh sẽ không bỏ
cuộc đâu. Anh muốn có lại em. Anh cần em.” Anh đưa tay tới, gạt một lọn
tóc ra sau tai cô. “Và em không làm cho chuyện này dễ hơn chút nào.”
Annabelle nhắm mắt lại và lắc đầu. “Chính anh mới là người không
muốn mọi việc dễ dàng.” Cô đang rối bời, cô đang đau khổ, và cô đang bị
dắt mũi. Như thể chết dần chết mòn trong nội tâm còn chưa đủ tồi tệ, giờ cô
còn cảm thấy muốn phát điên.