Anh tựa đầu cô lên vai anh, bàn tay anh gạt tóc khỏi khuôn mặt cô trong
khi cánh tay còn lại ôm quanh eo cô, giữ cô thật chặt sát vào anh. “Chúng
ta hãy bay tới Vegas. Chúng ta sẽ cưới và quyết định sẽ làm gì tiếp theo tại
đó.”
Anh thật ấm áp, và giọng nói của anh âm vang trong lồng ngực, hòa với
nhịp đập của trái tim. “Không.” Cô cố vùng ra, nhưng anh giữ cô lại, nhẹ
nhàng nhưng cương quyết.
“Không tới Vegas hay không cưới?” Nghe giọng anh không có vẻ gì bị
tổn thương, nhưng lúc này anh đang ở quá gần, cô không thể thực sự nhìn
thấy mặt anh.
“Cả hai.”
“Ý em là em sẽ không cho anh cơ hội làm một người đàn ông trung
thực? Bố mẹ em sẽ không vui về chuyện này lắm đâu. Nói cho cùng, họ đã
ưng thuận cho hai đứa mình rồi.”
“Cái gì?” Cô lùi ra đủ xa để có thể nhìn thẳng vào mắt anh. Trông anh có
vẻ rất đắc ý với bản thân.
“Anh đã ngỏ lời muốn cầu hôn em với họ. Anh là một người đàn ông
trưởng thành có trách nhiệm chứ không phải trẻ con. Gia đình em quan
trọng với em, vì thế nó cũng quan trọng với anh. Đó là điều đúng đắn cần
làm.”
“Khi nào?”
“Hôm thứ Ba.”