“Tiếc thật. Hoặc em mời anh lên phòng làm việc của em, hoặc anh sẽ
làm tanh bành lên ở đây.”
“Anh sẽ không làm thế. Ngoài việc Kerri đang ở đây...”
“Và cô ấy nghĩ anh thực sự lãng mạn. Em sẽ mời anh lên chứ?”
“Không, và em sẽ không đi đâu hết.”
“Anh không đặt cược vào chuyện này đâu.”
Trước khi bộ óc nửa mơ nửa tỉnh thiếu caffeine trầm trọng của cô kịp
nhận ra anh đang làm gì, Mike đã bế thốc cô vác lên vai anh. Cô kêu toáng
lên và đấm thùm thụp vào sườn anh, nhưng dường như chẳng hề khiến anh
nao núng.
“Em có thêm một cơ hội nữa để đổi ý đấy.”
“Bỏ em xuống!”
“Em có mời anh lên không?”
Cô thò tay vào trong cạp quần anh và giật lấy quần lót.
“Anh coi đó là không. Được thôi, do em chọn cả thôi.” Anh xăm xăm
bước tới thang máy và bấm nút gọi.
Annabelle nhìn về phía cô trợ lý của mình, người dường như đang theo
dõi Rock Hudson và Doris Day trong Pillow Talk
[69]
. “Gọi cho anh trai
tôi, báo cho anh ấy tôi đang bị bắt cóc!”