“Chắc chứ? Tôi sẽ gặp rắc rối to nếu phải câu cặp mông của cậu ra khỏi
nhà giam đấy.”
Mike gật đầu và nhận được một cái vỗ thật mạnh của Nick vào lưng.
“Ồ, thiếu chút nữa tôi quên mất.” Nick lấy vật gì đó từ trong túi ra. Anh
đưa cho Mike cái hộp đựng nhẫn và chùm chìa khóa của chiếc Mustang.
“Vinny bắt gặp Mia đeo cái nhẫn này. Cô ta tìm thấy nó sau khi cậu lên
đường đi phỏng vấn. Bác ấy nghĩ có khi cậu sẽ cần nó sau khi đã chỉnh lại
đầu óc cho tử tế. À, chiếc Mustang đang được để ở góc đằng kia nhé.”
“Cảm ơn, anh bạn.” Mike nhét chùm chìa khóa vào túi sau, lấy chiếc
nhẫn ra khỏi hộp, và nhét nó vào túi quần trước trước khi ném lại cái hộp
cho Nick. “Giữ giúp tôi cái hộp, được chứ?”
“Đương nhiên. Giờ tới gặp cô ấy đi. Tôi sẽ cố thuyết phục vợ tôi thử trò
trốn học đi chơi.”
Mike không còn lựa chọn nào khác ngoài bước đi về phía chiếc xe và
làm như thể anh sắp lái xe thẳng tới Hamptons để gặp Annabelle. Anh hình
dung sau khi đã nện Ben ngủ tới tận tuần sau, anh sẽ có thoải mái thời gian
lái xe tới ngôi nhà trên bãi biển và cầu xin cô tha thứ trước khi Ben xuất
hiện.
Sau khi tin chắc chiếc taxi của Nick đã chạy khỏi, anh quay trở lại phòng
trưng bày để chăm lo cho Ben.
Cắm cây cọ vẽ vào một lọ dầu thông, Annabelle vươn dài cái lưng mỏi
nhừ của cô và bước ra xa tấm toan. Cô thực sự hạnh phúc với những gì
nhìn thấy. Cô muốn chính xác thứ được thể hiện trong tranh. “Giá như có
thể là vậy.”