lưng ghế trước chẳng giúp họ đi nhanh hơn mà chỉ làm anh chàng lái xe
khó chịu.
“Sau cái cách cậu để mặc cô ấy lại, hãy diễn một màn hôn mông cho
đẳng cấp để cô ấy chấp nhận cậu trở lại. Nện tay sếp cô ấy nhừ tử sẽ giúp
cậu thấy thoải mái hơn, nhưng sẽ chẳng giúp được mấy cho mối quan hệ
của hai vị đâu. Cái gì với cậu quan trọng hơn, giết gã kia hay ngăn không
cho anh ta cưới mất cô nàng của cậu?”
Mike ngồi phịch xuống ghế, nhìn chằm chằm qua cửa sổ. “Có gì quan
trọng ở đây? Cô ấy không yêu tôi.”
“À, phải rồi. Lee nói Annabelle sẵn sàng chấp nhận mất cậu để cậu có
được thứ gia đình hệt như trong truyện cổ tích với bố cậu, mẹ cậu, cô em
gái cậu, và tín phiếu. Cô ấy không muốn chen vào giữa cậu và ông bố cậu
mới tìm lại được.”
“Cái gì?” Chàng bác sĩ chuyển sự chú ý sang Nick. “Đó không phải là lý
do chúng tôi chia tay. Tôi phát hiện ra cô ấy yêu cậu em trai tôi chứ không
yêu tôi.”
“Thôi nào. Lee cho tôi hay Becca thậm chí còn nói cậu em chết mê chết
mệt tín phiếu của cậu là một gã chẳng ra gì, và đã cư xử với Annabelle rất
không phải. Chính xác ra, Becca nói nếu không phải cậu ta sắp chết thì cậu
ta và Annabelle hẳn sẽ chẳng ở bên nhau lâu được. Cô bé lúc ấy còn trẻ
người non dạ. Sau khi anh chàng kia đổ bệnh, cô ấy không thể nhẫn tâm
tống khứ anh ta đi được, phải không nào?”
“Cô ấy có thể, nhưng sẽ không làm thế.” Mike đưa hai bàn tay lên xoa
mặt. Không phải Annabelle. Cô đã trung thành tới hồi kết, thậm chí cả sau
hồi kết, và rắc rối là ở đó.