tôi không khéo sẽ giết chết tôi vì cho cậu biết, nhưng đôi khi cánh đàn ông
chúng ta nên hỗ trợ nhau.”
Mike không cần thêm tin xấu nào nữa. “Giờ lại còn gì nữa đây?”
“Tối qua cậu có chợp mắt được tí nào không?” Mike lắc đầu. “Không,
sao vậy?”
“Tôi đang băn khoăn cậu sẽ phát điên phát khùng lên tới mức nào khi
phát hiện ra chuyện này, có vậy thôi.”
“Nick, tôi chán lắm rồi. Chẳng có gì anh nói có thể thậm chí làm tôi ngạc
nhiên, chứ đừng nói tới làm tôi mất bình tĩnh.”
“Cậu chắc chứ?”
Mike đảo mắt tránh đi. Anh sẵn sàng đánh đổi bất cứ giá nào để được
yên thân một mình. Cho dù trên thực tế đúng là anh đang cô độc. Chẳng
còn ai khác thèm bận tâm đến anh. Cả mẹ anh cũng tống anh ra khỏi cửa.
“Tôi chắc.”
Nick móc ví ra khỏi túi quần, lấy ra một tờ hai mươi đô, và để nó lên
bàn.
“Để làm gì vậy?”
“Thanh toán. Phòng khi tôi buộc phải tống cậu ra khỏi đây.” Mike nhấp
một ngụm cà phê và nhìn Nick chằm chằm. Lúc này anh bắt đầu cảm thấy
lo lắng.
“Sếp Annabelle đã cầu hôn cô ấy.”