Lần đầu tiên sau bao năm, cô cảm thấy thật bình yên. Không có nghĩa là
cô không thấy đau khổ - ngược lại, cô đau khổ vô cùng - nhưng không bị
đắm chìm vào đó. Cô cố gắng vượt qua nỗi đau thay vì trốn chạy nó hay cố
lờ nó đi. Có thể nói cho cùng Becca và Rosalie đã đúng.
Annabelle vẽ đúng như cô từng vẽ trước ngày Chip qua đời - với sự tập
trung tuyệt đối - và đầy cảm xúc trước hình ảnh hiện ra trên mặt vải. Thoạt
đầu, những cây cọ vẽ có vẻ thật xa lạ với hai bàn tay cô, và mùi màu dầu
dường như nặng hơn những gì cô còn nhớ, nhưng sau vài giờ, cô có cảm
giác dường như mình chưa bao giờ ngừng vẽ. Những nhát cọ của cô có
cùng sự biểu cảm, những màu sắc cô pha trộn lại trở nên đầy sức sống như
ngày nào, và đêm dần chuyển sang ngày mà cô không hề nhận ra.
Cuối cùng Mike cũng nhận được một cuộc gọi giữa đêm và trải qua phần
còn lại của tối đó tại bệnh viện. Sáng hôm sau, anh trả lời một tin nhắn trúc
trắc như đánh đố từ Nick đề nghị gặp anh tại quán cà phê ở bên kia đường
đối diện với bệnh viện. Anh rửa ráy, vẫn mặc nguyên áo blu, rồi chạy sang
đường. Anh nhận ra Nick và tới ngồi xuống đối diện với anh.
Nick đưa mắt nhìn anh qua rìa tách cà phê của anh ta. “Trông cậu tệ
quá.”
Mike xoay xoay tách cà phê của anh. “Tôi cũng thấy rất tệ.” Đúng hẹn
như một chiếc đồng hồ, một nữ phục vụ hiện ra như thể từ không khí mang
theo một bình cà phê.
“Tôi nghe nói sắp đến lúc chúc mừng.”
“Vì cái gì?”
“Tôi được biết giờ cậu đã trở thành một người rất giàu có sau khi thừa
hưởng tiền của bố cậu.”