Annabelle nhìn qua vai Rosalie về phía nụ cười hài lòng của Becca.
Ngay lúc này đây, cô chỉ muốn giết cô nàng. “Ro, em vẫn ổn mà.” Tiếng ho
giả vờ của Becca chẳng giúp gì cho việc làm tăng độ tin cậy của lời cam
đoan Annabelle vừa đưa ra, mà cũng chẳng giúp cô thoát được khỏi vòng
tay đầy tình thân trìu mến bất đắc dĩ kia.
“Becca đã cho chị xem bức chân dung của Chip. Chị không tin nổi sự
giống nhau.” Rosalie lùi lại, cho Annabelle chút không gian để thở. Rosalie
giữ lấy hai vai cô, nhìn cô với đôi mắt mở to. “Mike không hoàn toàn có
kích thước như Chip, phải không?”
Người đời làm sao vậy hả trời? “Mike có của quý lớn hơn nhiều, nếu đó
là điều chị muốn hỏi.”
Becca nhét ngón tay vào lỗ tai. “Tôi không muốn nghe chuyện này.” Và
cô nàng bắt đầu tự hát cho mình nghe, đồng thời đẩy Annabelle gần hơn tới
giới hạn chịu đựng. Rosalie trông chỉ có vẻ nhẹ nhõm.
“Có lẽ chị nên về nhà bên Nick. Em dám chắc lúc này em không phải là
một nhân vật được anh ấy ưa thích, và em không muốn gây ra bất hòa trong
hôn nhân của chị.”
Cuối cùng Rosalie cũng buông hẳn cô ra. “Vớ vẩn. Nick chỉ mới biết
Mike đau khổ. Anh ấy chưa biết toàn bộ câu chuyện.”
“Còn chị biết rồi sao?”
Rosalie gật đầu. “Becca đã kể hết với chị.”
Cô không biết nên giết chết Becca hay cảm ơn cô nàng nữa, vì cô chẳng
rõ mình còn có thể giải thích được tới đâu. Thậm chí cô còn không kiểm