“Ông anh mình không thể ghét cậu. Anh ấy yêu cậu.”
Annabelle chui đầu qua cổ chiếc áo phông vừa kịp ngay trước lúc cô
chịu thua trong cuộc chiến với những giọt nước mắt. Có chuyện gì với cô
vậy? Kể từ khi gục đầu lên vai Wayne và khóc, cô đã thực sự biến thành
một cái vại đựng nước bị rò. “Cậu không thấy vẻ mặt anh ấy đâu. Anh ấy
nói mình cũng hệt như những người khác.”
“Mình biết anh ấy nói thế. Nhưng chẳng lẽ cậu không thấy đó chỉ là một
phản ứng bột phát thôi hay sao? Cậu cần phải vượt qua toàn bộ định kiến
với bố mình. Bố có thể nhìn nhận cậu theo cách khác hẳn, mà cho dù có
không như vậy đi nữa, thì mặc kệ ông. Mike yêu cậu. Với ông anh mình,
cậu còn quan trọng hơn tín phiếu.”
Annabelle lục lọi trong các ngăn kéo của cô để tìm một đôi tất thể thao
sạch. “Với cậu nói thật dễ, cậu chưa bao giờ phải sống như Mike và mẹ anh
ấy từng trải qua. Họ đã phải vật lộn. Vậy đấy, Mike vẫn đang phải vật lộn
để trang trải những khoản vay thời sinh viên của anh ấy. Đâu có Daddy
Warbucks
[67]
nào trả học phí trung học và trường y cho anh ấy.” Cô ngồi
xuống giường, quay lưng về phía Becca, xỏ chân vào đôi tất sạch cuối cùng
cô có thể tìm thấy.
“Phải, được rồi, anh ấy sẽ không phải vật lộn nữa. Anh ấy có tất cả. Lãnh
địa, tiền tín phiếu, mọi thứ ngoại trừ cậu. Anh ấy sẽ từ bỏ tất cả ngay lập
tức nếu biết đó là chướng ngại duy nhất ngăn cách hai người.”
Annabelle quỳ gối xuống tìm đôi giày chạy đã không biết bao lâu nay cô
chẳng ngó ngàng đến. “Chuyện này không liên quan gì đến tiền, và cậu biết
thế.”