“Cậu và Mike cuối cùng có thể có gia đình cả hai người luôn muốn.
Mình thành thật thấy vui cho hai người.”
“Vì thế mà nghe cậu thảm hại vậy sao?”
“Mình ổn cả... hay cuối cùng rồi sẽ ổn. Ít nhất mình đã đúng. Điều quan
trọng là cậu và Mike thấy hạnh phúc.”
“Thật thế à? Mike là anh chàng hạnh phúc khốn khổ nhất mình từng
thấy, và chuyện này chẳng có gì liên quan tới việc anh ấy uống nhiều rượu
trước đó. Mà hoàn toàn liên quan tới cậu. Và nếu cuối cùng cậu đi đến chấp
nhận đính hôn với Ben, mình xin thề cậu sẽ phải hối tiếc.”
“Cho dù có chuyện gì diễn ra giữa Ben và mình, cậu cần biết Mike và
mình chẳng còn cách nào để trở lại với nhau nữa. Ý mình là cậu thử nghĩ
xem. Bố cậu và mẹ Mike có thể tiếp tục trở lại ở nơi họ dang dở trước đây.
Mình biết Colleen yêu ông ấy. Mọi chuyện có thể êm đẹp.”
Chỉ có điều không phải với Annabelle. Cho dù cô cố thể hiện mình đã
mạnh mẽ hơn và có thể tự đưa ra quyết định cho bản thân, cô bé đầy sợ sệt
vẫn co ro bên trong, lo ngại cô không đáng để tranh đấu. Nếu không phải
Chip đã chết, Becca thề cô sẽ giết anh ta vì đã làm Annabelle tổn thương
theo cách đó.
Hôm nay, các vị thần đều chống lại Mike. Anh chẳng có lấy một cuộc
điện thoại gọi tới. Không có trăng tròn, không kỳ nghỉ cuối tuần, và cũng
chẳng có dịch cúm nào để đem đến cho anh thứ anh cần - một đêm làm việc
bận rộn không ngơi nghỉ. Ngược lại, anh chẳng còn cái cớ hợp lý nào để
không phải tới chỗ mẹ ăn tối. Anh không có lý do nào để tránh phải kể lại
với bà những gì xảy ra ngay trước khi anh định cầu hôn cô gái anh yêu.
Anh không có lý do nào để khỏi phải kể với bà cô gái anh yêu lại yêu người